Tâm sự với biển !
Mỗi khi tôi buồn nơi tôi cảm thấy trải lòng mình nhất đó là biển, biển mênh mông, biển rộng lớn, biển hiền hòa, biển dịu êm và cũng có lúc biển như giận dữ.
Tôi thích biển vì tôi thấy mình giống biển, giống ở chỗ lúc hiền hòa, lúc dịu êm và lúc giận dữ, nhìn biển như vô hồn vô tình nhưng biển có cảm xúc đấy chứ!
Biển không hề cô đơn vì xung quanh biển còn có sóng, gió, cát, các hòn đảo nhỏ xinh xinh và những loài sinh vật đang sống vui buồn cùng biển, tất cả đều là những người bạn thân thiết và những người bạn ấy góp phần làm cuộc sống của biển thêm phong phú sinh động, đẹp hơn khi có sự so sánh và cũng những người bạn làm cho biển thấy rằng mình tồn tại trên đời cũng có ít lắm chứ!
Tất cả mọi thứ hòa nguyện vào nhau điểm tô cho biển và vô tình tạo nên những bức tranh biển thật đẹp. Biển cảm nhận cuộc sống ôi sao ngọt ngào, êm dịu biết nhường nào.
Đi qua những ngày nắng thì cũng lác đác những ngày mưa, trong sự dịu êm cũng có đôi lần giông tố. Biển giận đấy! Giận vì những ngày nắng đi qua, giận vì mưa đến, giận vì cơn gió xưa không về, giận vì mây kia che mặt trời. Khi biển giận biển khó coi lắm, sóng dữ dội ào ào cơn sóng, biển làm ngơ với gió, không thèm trả lời mây. Thế đấy, thế là sóng giận.
Tôi cũng giống biển vậy? Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè, bạn của tôi đa dạng về tuổi tác và nghề nghiệp. Họ xuất hiện làm cho cuộc sống của tôi thêm phong phú và đa dạng có đôi lúc họ làm tôi rất vui và hạnh phúc, họ cho tôi nhận thấy được giá trị của tôi trong cuộc sống này và họ cũng giống như những chú hải âu vậy họ luôn muốn cho tôi thấy rằng "họ cảm thấy hạnh phúc" khi có tôi là bạn. Thỉnh thoảng họ cũng làm tôi giận nhưng chỉ một xíu thôi, họ rất quan tâm tới tâm trạng và cảm xúc của tôi, họ rất sợ làm tôi buồn, tôi cảm nhận được tôn trọng và sự quan tâm từ họ nên tôi rất vui. Tôi thầm nghĩ trên đời này nếu không có những người bạn như họ tôi sẽ buồn, cô đơn biết mấy.
Sau cơn mưa trời lại sáng, bóng đêm tan dần nhường chỗ cho nàng bình minh xinh đẹp, biển cũng hết giận vì cơn gió nhè nhẹ mát mẻ xưa đã quay về, vì ánh mặt trời buông ánh nắng vàng dịu nhẹ làm biển lung linh lấp lánh nổi bật hơn làm những ngọn núi xa xa thấy rõ hơn đẹp hơn, đôi vầng mây trắng bay ngang điểm tô cho khung trời thêm màu sắc chiếu xuống mặt biển, mây cảm ơn biển vì nhờ biển mà mây được nhìn ngắm mình rõ hơn. Bên cạnh đó còn có những cánh chim hải âu bay lượn vờn quanh như nói với biển rằng: "Tôi hạnh phúc lắm biển à, hạnh phúc vì có biển làm bạn đấy!".
Nhưng rồi đến một ngày nọ, con người đã tìm đến và thấy được vẻ đẹp của biển. Và từ khi con người đặt chân đến biển đã mỗi ngày một thay đổi biển không còn được đẹp theo cách của biển nữa, biển thay đổi mỗi ngày một nhiều, biển không còn là biển của ngày xưa. Biển không còn được đùa nghịch với cát, vui đùa cũng những người bạn sinh vật biển dễ thương nữa. Bờ cát có hình bóng của con người, cát bị con người chiếm lĩnh làm chòi, làm nhà, làm nơi buôn bán. Biển cũng chơi với cát nhưng tình cảm mà biển dành cho cát không còn như xưa nữa, những cánh chim hải âu không còn tung tăng bay lượn như trước kia mà ngày một ít dần vì sợ con người kia. Bù vào đó là con người, biển cảm nhận được những thiện cảm, tình yêu mến mà con người dành cho mình thế là biển trải lòng mình ra đón nhận tình cảm tốt đẹp ấy và biển cũng cho đi tất cả, cho không hối tiếc những gì tốt đẹp nhất mà biển có.
Biển cảm nhận được niềm vui khi con người cho biển thấy biển đẹp hơn có giá trị hơn. Biển đem lòng yêu mến con người, những ngày tháng con người và biển bên nhau biển vui và hành phúc lắm. Con người không ngừng tô vẽ làm đẹp cho biển tặng cho biển những món quà thật đẹp đó là những cánh buồm xa xa, chiếc tàu lớn ngoài khơi, những chiếc thuyền thúng xinh xắn nhỏ nhắn. Biển sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm dù lớn hay nhỏ của con người những mảnh rác lớn nhỏ trên biển, biển thở phào cho qua mọi lỗi lầm mà con người gây ra, thậm chí biển phải thay đổi mình dù biển không muốn để con người được vui, biển mãi mê vui đùa cùng con người đến quên ngày tháng.
Nhưng rồi một ngày nọ biển cảm thấy mình dần trở nên mệt mỏi, xấu xí, tàn tạ, biển cảm thấy mình thay đổi quá nhiều. Nhiều lần trong đêm đen mịt mờ khi tất cả tĩnh lặng chỉ mình biển, biển chìm đắm trong kí ức, biển nhớ bạn bè, nhớ những ngày xưa ấy được vui chơi thỏa thích, biển buồn vui lẫn lộn, lúc khóc lúc cười và khi bình minh ló dạng thì hiện tại lại quay về.
Nhiều đêm biển đã khóc, khóc vì tất cả những gì xưa kia là đẹp nhất là quan trọng với biển. Biển thấy mình thật yếu mềm khi cho con người tất cả để đổi lấy sự ô nhiễm. Biển khóc và khóc... biển phải làm sao để đối mặt khi không còn con đường để quay lại. Thôi thì sống chung với nó vậy. Nhưng biển biết rằng không quá muộn khi loáng thoáng đâu đó vẫn còn những người bạn tốt như gió, mây, sóng, núi, cát nữa. Đã đến lúc biển muốn sống cuộc sống mà biển đã từng có vì cuộc sống đó làm toát lên biển một vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải là một vẻ đẹp đôi phần nhân tạo như bây giờ, biển vui và hạnh phúc khi mình luôn là chính mình.
Câu chuyện của biển làm cho tôi nghẹn ngào và tôi cũng muốn sống một sống như biển muốn, một cuộc sống tự do tự tại thoải mái như quên mất sự hiện diện của con người.
Tôi yêu biển, tôi yêu tự do.
NƠI NGHỈ DƯỠNG TUYỆT VỜI TẠI VŨNG TÀU